QUANG LĨNH


Người đưa thư pháp vào… đá 22 tuổi vào Sài Gòn lập nghiệp với đôi bàn tay trắng, 25 tuổi, Huỳnh Quang Lĩnh nổi tiếng với tài viết thư pháp trên đá (thạch thư). SGGP:: Cập nhật ngày 23/10/2007 lúc 14:27'(GMT+7) 22 tuổi vào Sài Gòn lập nghiệp với đôi bàn tay trắng, 25 tuổi, Huỳnh Quang Lĩnh nổi tiếng với tài viết thư pháp trên đá (thạch thư).

 

 Thổi hồn cho đá Sinh ra và lớn lên ở huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), nơi có nhiều núi sông hùng vĩ, cái tên Quang Lĩnh như nhắc nhở anh luôn nhớ về một miền quê gắn bó. Hình ảnh quê hương hòa quyện với niềm đam mê thư pháp của Lĩnh từ những ngày còn là SV của Trường TH Điện III (Hội An, Quảng Nam). Trong hành trang của anh luôn có vài viên đá Đức Phổ. Một lần tham quan làng đá mỹ nghệ Non Nước, tài nghệ của người thợ khi thổi hồn cho những khối đá thô sơ khiến Lĩnh rất khâm phục. Lĩnh lấy viên đá trong túi ra viết vài nét tên anh. Từ sự vô tình đó, Lĩnh đã đưa nét thư pháp đầu tiên lên đá. Được nhiều người khen ngợi, Lĩnh mê sáng tạo thạch thư luôn từ đó. Tận dụng nguồn đá phong phú của quê hương, có khi anh đi nhặt đá, có khi mua về, phần lớn các viên đá đã được thiên nhiên “điêu khắc” tạo cho chúng những hình dáng đẹp nên anh chỉ cần xử lý thêm một chút trước khi viết. Viết xong, anh phủ lên một lớp sơn mài trong suốt để bảo vệ lớp chữ được bền màu với thời gian. Thư pháp trên giấy đã khó, viết lên một tạo vật thô ráp, không có khuôn mẫu như đá còn khó hơn. Nhưng cái khó nhất là làm sao để thể hiện bố cục của bức thạch thư cho hài hòa, nét chữ ghi dấu ấn lúc trọng (nét đậm), lúc khinh (nét nhẹ nhàng) và chuyển tải cả tính cách và tình cảm của người viết. Năm 2004, anh quyết định vào TPHCM lập nghiệp rồi tham gia CLB Mỹ Thuật (NVH Thanh Niên). Nhân một lần triển lãm thư pháp của CLB, anh đem thạch thư ra trưng bày thử. 100 tác phẩm thạch thư Quang Lĩnh được bán hết chỉ sau một buổi sáng.






 Đi lên từ những khó khăn Những viên đá vô tri qua những cách điệu của Lĩnh trở thành những thạch thư đẹp, hòa quyện giữa từng nét bút với những thớ gân của đá trong cái hồn của những câu thơ và ca dao, bước đầu đã được bạn trẻ Sài Gòn đón nhận nhưng bước đường để thạch thư trở thành sản phẩm được biết đến rộng rãi thì chẳng dễ dàng. Chở bao đá trĩu nặng trên chiếc xe đạp cũ, Lĩnh ngược xuôi 30-40km mỗi ngày, từ quận 7 ra Thủ Đức, có khi đạp xe xuống tận Bình Dương để chào hàng, thuyết phục ký gởi thạch thư bán ở các nhà sách.


 Lắm lúc, Lĩnh trở về với những vòng quay xe nặng trĩu vì nhiều nơi không nhận hàng. Số tiền ít ỏi mang theo ngày vào TPHCM vơi dần đi. May mắn được bạn bè động viên, giúp đỡ, Lĩnh vượt qua khó khăn của năm đầu tiên. Bước vào năm 2005, những đơn đặt hàng từ các nhà sách lớn như Nguyễn Văn Cừ, Lê Đại Hành… ngày càng nhiều khiến Lĩnh vui mừng. Anh nói: “Đá gợi sự bền vững vĩnh cửu. Câu thơ, danh ngôn ghi lên đá là những thông điệp đầy ý nghĩa tạo được niềm vui và hạnh phúc, đem lại cho người nhận cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Có lẽ vì vậy mà thạch thư nhanh chóng được mọi người đón nhận”. Thạch thư Quang Lĩnh hiện nay đã có mặt tại các nhà sách ở TPHCM, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đà Lạt…



 Sức trẻ, không ngại khó khăn, theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn, thành quả ngày hôm nay là niềm khích lệ lớn lao với Lĩnh. Trở thành chủ của một xưởng sản xuất ở quận Gò Vấp (TPHCM) với 7 nhân viên, anh chàng ủy viên CLB Thư pháp Nét Việt (NVH Thanh niên) này cũng dành khá nhiều thời gian hướng dẫn viết thư pháp miễn phí cho các bạn trẻ tại xưởng sản xuất của anh. Tính đến nay, có hơn 15.000 viên đá trắng, 1.000 viên đá đen, đá hoa cương thư pháp của Lĩnh đã đến được tay các bạn trẻ. Lĩnh đang xúc tiến việc đăng ký bản quyền sở hữu thương hiệu Thạch thư Quang Lĩnh, tiếp tục khám phá và thử nghiệm, thổi hồn thư pháp trên những vật liệu như vỏ sò, vỏ ốc… làm nên những biến tấu độc đáo mới cùng thư pháp. 


Một số tác phẩm






LƯU THANH HẢI


Photobucket


Tiếng Việt không chỉ đơn thuần là những con chữ mà nó còn thể hiện nét đẹp văn hóa Việt, tâm hồn con người Việt. Có một chàng trai Hậu Giang yêu tiếng Việt đã dành tâm huyết tuổi trẻ để thổi hồn vào tiếng Việt, đó là viết chữ Việt bằng thư pháp.

Nằm tĩnh lặng nơi góc đường Lê Văn Sỹ, thư quán Nét Việt như đối lập với cái ồn ào, sôi động của cuộc sống xung quanh. Một cảm giác thật ấm cúng và bình yên khi đặt chân đến nơi này.

Chủ của thư quán này là anh Lưu Thanh Hải, một chàng trai còn rất trẻ nhưng tính tình trầm lặng, ít nói và chỉ vừa mới bước qua tuổi ba mươi. Hơn 10 năm trước, Thanh Hải từ Hậu Giang lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học Văn Lang, ngành Kiến trúc chỉ với hành trang là nhiệt tình tuổi trẻ và vốn chữ viết đẹp với chút năng khiếu về hội họa. Những tháng ngày tham gia sinh hoạt vẽ tranh mỹ thuật màu nước ở Nhà Văn hoá (NVH) Thanh Niên TP.HCM khi còn là sinh viên đã nung nấu trong anh niềm yêu thích chữ thư pháp. 

Hồi đó, thư pháp chữ Việt chưa được nhiều người biết đến, chủ yếu là thư pháp chữ Hán. Anh tự mày mò cách viết chữ và tự rèn luyện mà không qua một trường lớp nào. Năm 2001, anh mạnh dạn tổ chức triển lãm thể nghiệm loại hình thư pháp chữ Việt và được nhiều bạn trẻ quan tâm, anh liền đề xuất thành lập câu lạc bộ (CLB) Thư pháp. Thế là CLB Thư pháp NVH Thanh Niên ra đời từ đó, do anh phụ trách và trực tiếp dạy viết thư pháp chữ Việt.

Từ đó cho đến nay, CLB của anh đã có 24 thành viên gạo cội. Đa số họ là sinh viên và có chung niềm yêu thích thư pháp chữ Việt. CLB của anh cũng đã tổ chức được hơn 20 cuộc triển lãm tranh chữ thư pháp tại NVH Thanh Niên. Đến tháng 6 năm 2007, anh Hải thành lập thư quán Nét Việt làm “chốn riêng” cho mình. Từ đó, nơi đây trở thành địa điểm để các hội viên gặp mặt trao đổi chuyên môn và cũng là nơi trưng bày sản phẩm của CLB, giúp hội viên có thêm thu nhập kinh tế.



Ai cũng biết thư pháp là loại chữ quý, thiên về giá trị tinh thần, thường người ta chỉ viết tặng, biếu hay cho chữ chứ mấy ai “mua chữ”. Khi được hỏi về vấn đề này, anh Hải tâm sự: “Ngày xưa, những ông đồ chỉ xem viết thư pháp như một thú chơi tao nhã. Còn tôi thì lại xem nó như một cái nghề. Tôi không chỉ viết để chơi mà còn viết để “sống”. Và qua việc “bán chữ”, mọi người sẽ dễ dàng có trong tay một hay nhiều bức thư pháp với câu chữ như ý muốn chứ không phải quá khó khăn để xin được chữ như trước đây”.

  Tuy vậy tranh chữ thư pháp là một loại sản phẩm rất kén người mua. Nó không phải là một loại hàng hoá nên không thể sản xuất hàng loạt và rất khó tìm thị trường. Khách hàng tìm đến thư quán của anh không nhiều, đa số là người tuổi trung niên. Nhiều khi ế ẩm, anh buồn và nản. Nhưng anh xác định khi kinh doanh loại hàng này sẽ gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ. Vì vậy, ngay từ khi có ý định mở thư quán, anh đã không đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu.

Anh biết để thư pháp chữ Việt có được chỗ đứng trên thị trường và được mọi người ưa chuộng, cần phải trải qua một thời gian dài. Theo anh, nhu cầu của mọi người về thưởng thức chữ thư pháp ngày càng cao nên loại hình thư pháp chữ Việt sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai. Với nhiệt tình và niềm đó, cuối năm 2006, anh Hải đã thành lập công ty TNHH Văn hoá Nét Việt và cho ra đời website

http://www.thuphapnetviet.com nhằm quảng bá thương hiệu của mình đến các địa phương trong cả nước và để sản phẩm đến được với nhiều người hơn.

Quan sát thư quán tôi thấy những bức thư pháp anh treo toàn là chữ Việt, chỉ có vài ba bức có một hoặc vài chữ Hán. Anh Hải cho biết: “Trước kia chưa có tiếng Việt nên ông cha mới mượn chữ Hán của Trung Quốc để viết. Giờ đây, chúng ta đã có tiếng Việt thì phải dùng chữ viết của dân tộc. Mỗi lần viết thư pháp chữ Việt là tôi lại thấy tự hào về đất nước và con người mình. Tôi mong mọi người sẽ thêm yêu và cùng giữ gìn bản sắc tiếng Việt”.


Những gì anh đã và đang làm chỉ mới là thử nghiệm. Tuy chưa đạt kết quả như mong đợi nhưng nó thể hiện một tấm lòng đối với tiếng dân tộc. Chắc rằng nhiều người cũng có tâm huyết như anh. Họ thật sự là những “ông đồ” đang tồn tại giữa đời thường, chứ không phải chỉ có trong quá khứ như nhà thơ Vũ Đình Liên đã từng than thở: 
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ.




MỘT SỐ TÁC PHẨM THƯ PHÁP


  





HỒ CÔNG KHANH

Thư Pháp Gia HỒ CÔNG KHANH




Sinh năm 1955 tại Quảng Nam- Đà Nẵng
Trước 75 học Đại học Vạn Hạnh Sau 75 làm nghề tự do
Thỉnh thoảng có làm thơ & viết văn, thư pháp
Lúc rãnh nghiên cứu nghệ thuật chữ viết  
Địa chỉ liên hệ: 76 Bạch Đằng - Đà Nẵng
EmaiL: nhuanquoc@yahoo.com

Sách đã in:
1.Chữ Quốc ngữ và vấn đề liên quan
tới Thư pháp (NXB. Văn nghệ TP.HCM)
2.Sông nước trầm tư    (NXB Văn nghệ TP.HCM)
3.Ơn nghĩa sinh thành (NXB Văn nghệ TP.HCM)
4.Bùi Giáng trong tôi    (NXB Văn nghệ TP.HCM)
Sách sắp in:
1. 100 chữ tâm  ( thảo bút)
2. Mưa nguồn     ( thảo bút)
3. Quà tặng thơ họa ( thảo bút)


Hồ Công Khanh : " Thư pháp chữ Việt phải được đóng trong ngoặc kép "

( Thứ Hai, 25/04/2011 - 00:33 )
Thư pháp trong nỗ lực phát triển, sáng tạo và định hình để trở thành “đứa con có hôn thú” của nền nghệ thuật Việt Nam là một vấn đề còn nan giải. Hồ Công Khanh - nhà thư pháp được xem là người xông xáo trong lĩnh vực mới mẻ này. Trước khi lên đường ra Hà Nội dự triển lãm thạch thư pháp theo lời mời của Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Hồ Công Khanh đã có cuộc trao đổi với Quảng Nam cuối tuần xung quanh mối tương quan giữa nghệ thuật đương đại với bộ môn nghệ thuật thư pháp.




Chữ Quốc trong câu: “Nguyện cầu quốc thái dân an thế giới hòa bình chúng sinh an lạc” tại lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ hành sơn - Đà Nẵng.

P.V: Là một người có tâm huyết và có thể nói là dấn thân một cách trọn vẹn, làm việc, nghiên cứu nghiêm túc và viết nhiều sách về về thư pháp chữ Việt, vậy anh có nhận định gì về thư pháp chữ Việt hiện nay ? Và liệu chúng ta đã có nền thư pháp chữ Việt hay chưa ?

Trước hết, “thư pháp chữ Việt” phải được đóng trong ngoặc kép, bởi đó là điều tất yếu vì chưa có một hệ thống lý luận nhất quán về loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, không phải một sự khơi mở về loại hình nghệ thuật này là không có những khám phá mới, ý niệm mới và khuynh hướng mới.





P.V: Có thể nói, anh là một trong những nhà thư pháp chữ Việt đầu tiên có bộ sưu tập thạch thư thuần mực xạ - bút lông qui mô và hoành tráng. Anh có thể diễn giải thêm về thú chơi “cũng lắm công phu” này?

Chất liệu là một tác động, tương tác để tạo ra cảm hứng sáng tạo. Chính vì lẽ đó, đá cũng là một chất liệu sau khi đã thử nghiệm và sử dụng qua nhiều chất liệu khác. Cũng nên nói thêm, đá là một chất liệu tự nhiên kỳ ảo, vẻ đẹp diệu kỳ của nó càng làm cho các nhà thư pháp có được một nền tảng khi chiêm nghiệm sự cấu tạo những hoa văn, đồ thị trên thân đá. Từ đó có được nguồn cảm hứng mới mà những chất liệu khác khó có được. Và mực xạ cũng vậy, nó được hình thành từ chất than của những loại cây tùng bách, xem như sự phối ngẫu giữa đá và than mang ý nghĩa tuần hoàn của tạo hóa, đó là cuộc trở về của thiên nhiên trên lộ trình tro bụi được mô phỏng bằng bàn tay người nghệ sĩ.




Nhà thư pháp Hồ Công Khanh (trái) đang viết chữ Tâm.



P.V: Ý hướng của anh về con đường phát triển thư pháp chữ Việt ? Anh có mở lớp dạy về bộ môn nghệ thuật này?

Hiện nay có nhiều khóa học mà tôi đã dạy về bộ môn nghệ thuật thư pháp trong tinh thần nghệ thuật là không rập khuôn, gợi mở sự sáng tạo cho từng học viên, làm phong phú thêm cấu trúc chữ Việt.

P.V: Cảm nhận của anh về phong khí nghệ thuật đương đại và thư pháp, liệu có gạch nối hay mối tương quan nào giữa hai khía cạnh trên?

Nghệ thuật hiện nay, cho dù có những khám phá mới, nhưng vẫn còn vương vấn những phong thái cũ, không nhất quán giữa sự ảnh hưởng và sự sáng tạo. Thí dụ như nghệ thuật sắp đặt hoặc bố cục - Installation - thì chưa nói lên được ý tưởng và nội dung của từng cá thể làm công việc đó mà chỉ thấy phảng phất một lối chơi của những họa sĩ phương Tây. Hoặc là tranh thủy mặc màu trên giấy xuyến chỉ, các họa sĩ Nhật Bản đã thể hiện cách đây 40 năm nhưng với Việt Nam thì vẫn là cái gì đó còn mới mẻ lắm! Sự tương quan, dường như đó là đặc điểm tất yếu trong khái niệm nghệ thuật. Tôi không thể nhận định trên những bước đi chập chững của một sự khai phá như thơ tân hình thức chẳng hạn). Thiết nghĩ hãy chờ đợi thêm và nên nhận định về giá trị của nó ở cuối đường hoặc gần giống như vậy.

P.V: Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi lý thú này!


Một số tác phẩm trên đá của Hồ Công Khanh :


 

Và một số tác phẩm khác:

   




HOA NGHIÊM



Thư Pháp Gia Hoa Nghiêm

Sinh ngày 02 – 06 . Nguyên quán : Quảng Nam.
Hiện đang sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh.
Chủ nhiệm CLB Thư Pháp NVH Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh
Người luôn tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm đặc sắc đem lại sự thú vị cho người thưởng lãm.
Với anh : ” Thư pháp là một kho tàng Tri Thức vô cùng quý báu, là phương tiện truyền tải Đạo Lý hữu hiệu, là Bộ Môn Nghệ Thuật nhằm tô thêm nét đẹp cho đời “. ” Thư Pháp như linh hồn của tôi vậy “.
Hoa Nghiêm chính thức hoạt động Thư pháp Việt từ cuối năm 2006. Anh tham gia giảng dạy lớp “ Nghệ Thuật Viết Thư Pháp Chữ Việt ” tại NVH Thanh Niên Tp.HCM ( Từ tháng 9 – 2007 đến tháng 2 – 2012 đào tạo 33 khóa học ).
Từ Xuân 2007 đến nay, Hoa Nghiêm đã tham gia nhiều cuộc triển lãm Thư Pháp trên cả nước.
Sách đã xuất bản :
• Hãy lắng nghe hoa ( NXB Tổng Hợp Tp.HCM – 2009 )
• Tôi ơi đừng tuyệt vọng ( NXB Tổng Hợp Tp.HCM – 2009 )
• Sáng Mãi Tên Người ( Nhiều tác giả – NXB Tổng Hợp Tp.HCM – 09/5/2011 )


 
Hoa Nghiêm - Một " Ông đồ " 27 tuổi, hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp của Nhà Văn Hóa Thanh Niên Tp.HCM , cho hay : " Từ khi NVH Thanh Niên mở các khóa học Thư pháp, đã có khoảng 800 học viên theo học. Các bạn tìm đến Thư pháp vì nhiều lẽ : " Có người vì đam mê, có người muốn tìm đến sự thanh thản giữa cuộc sống bận rộn…". Theo Hoa Nghiêm, Thư pháp thực sự là một kho tàng văn hóa quý cần được giới trẻ giữ gìn và phát huy bởi từ đó, giới trẻ có thể học được những tinh hoa văn hóa của ông cha. Hoa Nghiêm nói: "Cho chữ không còn là phong tục chỉ xuất hiện vào mỗi dịp Tết mà hiện nhiều ngôi nhà mới xây, nhiều chỗ làm ăn, kinh doanh cũng thường " thỉnh chữ " về. Vì thế, tôi chọn Thư pháp như nghề nghiệp chính của mình ".
Ông đồ Hoa Nghiêm sau một thời gian viết thư pháp đã khá nổi tiếng dù chỉ mới 27 tuổi. Vào những dịp Tết như thế này, Hoa Nghiêm phải bận rộn nhiều với những hợp đồng viết thư pháp. Nhưng dù gì đi nữa, đặt hàng nhiều đến mấy thì với anh: "Người viết thư pháp phải để tâm mình vào con chữ thì mới làm cho chữ của mình sống lại được". Tuy nhiên anh không phủ nhận nghề này nếu có khả năng, có mối quan hệ rộng và biết tiếp thị thì có thể làm ăn được.
 

" NHỮNG CƠN MƯA VÔ THƯỜNG " - Nét duyên với Thư Pháp Việt

Vốn dĩ tình yêu dành cho thư pháp, thơ Đường, Thiền, Mỹ học, Triết học, Tôn giáo,... giúp cho Mộc Quốc Khanh có được cái nhìn và sự cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời . Những ca từ nhẹ nhàng trong từng ca khúc của anh cũng vì thế mà " phiêu " cùng năm tháng theo " Những Cơn Mưa Vô Thường "

Chính cái " Vô thường " trong cuôc sống cho Mộc Quốc Khanh gặp Nghệ sĩ Thư pháp trẻ Hoa Nghiêm qua " cái duyên " của anh Lương Minh. " Những tâm hồn đồng điệu " ấy đã thổi vào các ca khúc của Mộc Quốc Khanh lên một " cõi tiêu dao " bay bổng . 

Hoa Nghiêm sử dụng bút pháp của mình tạo nên nét chấm phá cho album " Những Cơn Mưa Vô Thường " mang đậm bản sắc Văn Hóa Việt. Và Mộc Quốc Khanh đã để cho từng hạt mưa lướt trên cung đàn, như bất chợt báo hiệu một điều gì đó " vô thường " trong nhịp sống rất " đời thường ".
 
Nhóm tác giả trẻ thuộc CLB Thư pháp NVH Thanh niên TP.HCM vừa giới thiệu quyển sách thư pháp độc bản " Sáng mãi tên Người ", gồm 100 câu nói của Bác được viết lại dưới nét bút Thư pháp.
Cuốn sách cao 1,10m, ngang 95cm, nặng 170kg, bìa gỗ. Tác phẩm đã được các ông đồ trẻ thực hiện rất công phu.
Nhóm những ông đồ trẻ gồm Hiếu Tín, Hoa Nghiêm, Mỹ Lý, Minh Hoàng, Lê Hải, Nguyễn Hòa, Hoàng Việt, Tâm Tú đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện quyển sách thư pháp đặc biệt, nhằm kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác và 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Cuốn sách được trưng bày ở Nhà văn hóa Thanh niên vào đúng ngày sinh của Bác 19-5, thu hút rất nhiều bạn trẻ đến xem.

“Chúng tôi muốn viết quyển sách này không chỉ để mỗi người cảm nhận và học theo những lời Bác dạy, mà còn muốn chia sẻ cảm xúc với nhiều người khác” - bạn Ung Tự Do với nghệ danh Hoa Nghiêm, chủ nhiệm CLB thư pháp NVH Thanh niên, cho biết.
Suốt hơn hai tháng, tám ông đồ đã chia nhau tìm đọc các tác phẩm như Hồ Chí Minh toàn tập, Những mẩu chuyện về Bác, Nhật ký trong tù... kiếm tìm những câu nói của Bác dành cho mọi giới...
Để có kinh phí mua giấy, mực, bìa sách bằng gỗ... các bạn hùn tiền, tranh thủ thời gian để viết, tìm kiếm hình ảnh vẽ minh họa hài hòa với nội dung câu chữ. Riêng ông đồ Hiếu Tín đã tạm đóng cửa quán trà của mình một tháng để viết và làm điểm hẹn cho cả nhóm đóng sách.
Lời Bác nói được thể hiện qua nét bút thư pháp của tám ông đồ trẻ, mang đến cho người xem nhiều cái nhìn hơn khi thưởng lãm. “Khi cùng thực hiện quyển sách, chúng tôi học được ở Bác câu nói “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Với tinh thần đoàn kết, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành cuốn sách. Tôi nghĩ trong cuộc sống nếu biết đoàn kết chúng ta dễ làm được nhiều việc hơn”- bạn Minh Hoàng bày tỏ.
“Đây là công trình nghệ thuật thay cho lời tri ân của người trẻ đến Bác Hồ vĩ đại, nhân 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước”- Hoa Nghiêm bộc bạch.
Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản quyển sách này. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, ngày 4-6 quyển sách sẽ được trưng bày tại bến Nhà Rồng.


Hoa Nghiêm Bán 2 Tác Phẩm Thư Pháp Được 4.020 USD ( 2010 )
Ngày 9/11/2010, Nghệ sĩ Thư pháp Hoa Nghiêm, thân hữu nhóm TPH71 cho biết, hôm đầu tháng 10, tại cuộc Triễn lãm Thư pháp Thăng Long Hoài Cổ tại NVH Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh anh đã bán được 2 tác phẩm Thư pháp khắc gỗ với giá niêm yết là 2.010 USD / 1 tác phẩm . Một tác phẩm có chủ đề " Thăng Long 1000 năm " và một tác phẩm thứ hai là “ Bản thảo thơ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long ” . Đây có lẽ là kỷ lục Thư pháp Việt được bán cao giá nhất tính đến thời điểm này.
Hoa Nghiêm thường có mặt trong những cuộc họp của nhóm Tống Phước Hiệp tại TPHCM, Tiền Giang và tặng chữ cho các thành viên trong nhóm. Năm nay, nếu không có công việc gì quan trọng , anh sẽ tham dự Ngày Nhà Giáo Việt Nam của nhóm được tổ chức ngày 28/11 tại TPHCM.

Một vài tác phẩm của Thư Pháp Gia Hoa Nghiêm

  
 





ĐĂNG HỌC

THƯ PHÁP GIA VŨ ĐĂNG HỌC

Nếu gặp Đăng Học ngoài đường, bạn sẽ dễ lầm tưởng anh với một diễn viên điện ảnh đẹp trai nào đó. Sở hữu một khuôn mặt sáng, nụ cười rộng… có lẽ Đăng Học hợp với những vai diễn hơn là ngồi phía sau bàn gỗ với những nghiên mực…


Một người “tham lam” nghệ thuật
Đăng Học tự nhận mình là người tham lam tất thảy những điều có liên quan đến nghệ thuật. Từng là sinh viên trường cao đẳng Sân khấu điện ảnh khoa diễn viên, từng đóng kịch, học cắm hoa và cả thiết kế thời trang, Đăng Học còn là một chàng trai đa tài với khả năng chơi đàn piano và giọng hát ấm với những bản nhạc Trịnh đầy những ý tứ sâu xa. Đăng Học từng biểu diễn nhạc trên vài sân khấu nhỏ trong những quán bar ở Sài Gòn. Tình yêu dành cho Thư pháp cũng được sinh ra từ những tháng ngày êm đềm ở Việt Nam… Thế nhưng khi quyết định đi Mỹ cùng gia đình năm 21 tuổi, Đăng Học đã bỏ lại tất thảy những điều đam mê thuộc về nghệ thuật ở lại sau lưng.
Cuộc sống ở Mỹ cũng có những khó khăn buộc Đăng Học phải cố gắng. Trong những tháng ngày ở đây, Đăng Học lại học thêm về ngành đồ họa, và học cả cách xây hòn non bộ. Những ngày bươn chải trên đất Mỹ thật sự là những tháng ngày mang nhiều khó khăn, thời gian này Học đã trau dồi được rất nhiều kinh nghiệm không chỉ trong kiến thức mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Học làm tất thảy những công việc có liên quan đến nghệ thuật: từ thiết kế sân khấu, bày trí cửa hàng cho đến chuẩn bị cho cả một cuộc triển lãm… Đăng Học chia sẻ. Nhưng tình yêu dành cho Thư pháp không ngừng lớn lên trong Học, anh tự tìm tòi, đọc và nghiên cứu thêm về những nét chữ mang đậm chất dân tộc.
Thư pháp gia Đăng Học
Viết Thư pháp là niềm yêu thích của chàng trai trẻ Đăng Học
Những ngày ở đất Mỹ, Học cũng tự sáng tác thơ, chia sẻ những điều đó lên trên một mạng cộng đồng. Rồi Học trở thành thành viên của hội thư pháp quốc tế, với những mày mò tự nghiêng cứu, Học để lại dấu ấn trong lòng những thành viên khác. Sau đó Học được một đài truyền hình ở Mỹ phỏng vấn, và khi chương trình được phát sóng trên toàn Mỹ và Canada, cái tên Đăng Học được nhiều người biết đến nhiều hơn với vị trí một chàng trai Việt yêu Thư pháp Việt.
Kỷ lục Guiness Việt Nam
Quyết định quay về Việt Nam để sống và theo đuổi công việc có liên quan đến Thư pháp đã khiến ba mẹ, lẫn bạn bè đều ngạc nhiên và phản đối. Bởi thứ công việc của Học dễ khiến người ta có cảm giác không đem lại sự ổn định lâu dài cho tương lai. Nhưng với niềm đam mê và tuổi trẻ, cùng với kinh nghiệm cóp nhặt được khi sống ở xứ người, Đăng Học giữ vững ý chí của mình cho con đường mà mình đã chọn.
Khi được hỏi về quyển sách lập kỷ lập Guiness Việt Nam về Thơ – Thư – Họa, Đăng Học chia sẻ, để có thể thực hiện được quyển sách này, Học phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn của 10 năm kể từ những ngày đầu tiên Học gieo những vần thơ đầu tiên, những bài thơ được gom góp suốt quãng thời gian dài đó đã khiến cho Học muốn tạo riêng cho mình một quyển sách để lưu lại tất thảy những cảm xúc ấy. Và giai đoạn thứ hai là khi Học muốn làm một điều gì đó góp vào nền nghệ thuật thư pháp của nước nhà. Thật ra thì vì nhà Học bé quá, nếu treo hết 108 bức tranh họa quanh nhà thì không đủ, thế nên Học mới nghĩ ra việc đóng lại một cuốn sách. Cũng chính nhờ ý tưởng đó mà Học có được quyển sách với khổ thật lớn với Thơ – Thư – Họa có tên Cái nhìn của riêng mình.
Và để hoàn thành quyển sách lập kỷ lục của mình, Học mất ròng rã 8 tháng để viết những con chữ bay bổng mang đầy nét nghệ thuật trên trang giấy. Từ những ý tưởng về việc viết thơ của mình bằng Thư pháp lên giấy, rồi thấy vẫn còn trống trải quá nên Học vẽ thêm vào. Rồi lại thêm suy nghĩ muốn chụp ảnh thu nhỏ để in sách, nên Học phải vẽ lên khổ to. Rồi tất cả những điều đó đã tạo nên một cuốn sách mang đầy đủ Thơ – Thư – Họa của riêng Học. Tất nhiên, cũng có những trang Học không vừa ý, lại bỏ đi, nắn nót viết lại. 108 trang sách là 108 bài thơ mang chất riêng của Học. Mỗi trang là một bức tranh, một bài thơ, một khuôn hình bao gồm cả ánh nhìn lẫn tâm hồn trong đó. Đó là sách của Học.
Gieo mầm Thư pháp đến với các bạn trẻ
Dù không ai trong gia đình theo nghệ thuật, nhưng Học lại đam mê tất thảy những điều có liên quan đến nghệ thuật. Khi nói về điều khác biệt này, Học cười bảo: “Có lẽ tại Học có gốc ở làng Vũ Trạch, nên tính sâu xa là có gốc gác nghệ thuật, cho đến đời của Học thì “gen trội” xuất hiện cũng nên”.
Học bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên năm 23 tuổi, từ sự tìm tòi về những nét thư pháp có liên quan đến cây bút lông, từ nơi khởi nguồn thư pháp như Trung Quốc, rồi từ đó có lý luận về thư pháp của riêng mình. Rồi từ đó phát triển thành những hướng dẫn để các bạn trẻ từ sử dụng viết bi, chuyển qua bút lông một cách dễ hiểu và dễ dàng hơn. Đến nay, cuốn sách nghiên cứu lý luận thư pháp của Học mang tên Hồn Chữ Việt đã được nhiều người đón nhận và tái bản đến lần thứ 3. Và từ quyển sách đầu tiên ấy, Học nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn và viết tiếp cuốn sách thứ 2 mang tên Thư Pháp Việt. Và mới đây, quyển sách Cái nhìn – thu nhỏ từ cuốn sách lập kỷ lục Guiness của Học cũng đã được xuất bản.
Học cùng bạn bè mở một công ty mang tên Thăng Hoa chuyên về hoạt động Thư pháp, dùng những sản phẩm vẫn được dùng để bán trên thị trường như Thiệp, những sản phẩm in ấn hay đồ lưu niệm để ứng dụng thư pháp vào đó, gọi một cách trần trụi là “kinh doanh thư pháp”. Học hi vọng công việc này sẽ đem lại thu nhập để thay đổi lại bộ mặt thư pháp để nó nề nếp hơn và bài bản hơn, đồng thời cũng giới thiệu rộng rãi thư pháp được đến mọi người hơn.
Thư pháp gia Đăng Học
Đăng Học và bìa sách của mình
Ngoài ra, Đăng Học còn tiết lộ mới đóng trong một bộ phim ngắn mang tên Đạo Đời do Huỳnh Như – cháu gái của diễn viên Nguyễn Chánh Tín làm đạo diễn. Trong phim này vẫn nổi trội với Thư pháp và trà đạo, Học thiết kế cảnh trí, có phần góp ý được cho kịch bản, hợp với Học nên Học nhận lời.
Hiện Đăng Học đang mở một lớp dạy thư pháp tại gia, lớp học này là bước đầu thử nghiệm cho học mở ra một trung tâm chuyên về thư pháp. Theo Học, thư pháp tức là nghệ thuật chữ viết. Và nghệ thuật là cả một rừng sáng tạo muôn màu muôn vẻ, Học chỉ đang từng bước cặm cụi gom nhặt từng chiếc lá khô trong khu rừng bao la đó… Đăng Học cũng không mong muốn gì hơn cùng với mỗi người dân Việt, mỗi bàn tay vun xới và chăm sóc cho vườn hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc ngày càng đậm hương khoe sắc.

Một Vài Tác Phẩm đẹp nhất của Đăng Học


      

"Đăng Học rất yêu mến các bộ môn nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Từng là sinh viên của Trường sân khấu điện ảnh TPHCM, tham gia thiết kế thời trang, thiết kế sân khấu, đam mê ca hát, là thành viên của hội thư pháp chữ Việt TTVH Q1…Hầu như với các bộ môn nghệ thuật Đăng Học đều tự tìm tòi học hỏi lấy, cả thư pháp cũng vậy.
Đến với thư pháp khi còn là cậu học sinh cấp ba, Đăng Học dùng giá phơi quần áo trong nhà đem ra hội chợ tết Tao Đàn để vẽ những tấm tranh xuân cho du khách. Khi đó Đăng Học bắt đầu tự mày mò sáng tạo từ những nét chữ thô sơ của mình trở thành những con chữ sống động biết nói.Càng viết thì lại càng bị cuốn hút đến nỗi thư pháp đã trở thành một phần máu thịt của mình, một khi đã vào việc rồi thì ngày tháng và những nhu cầu thiết yếu cũng trở nên vô nghĩa.
Theo Đăng Học, thư pháp tức là nghệ thuật chữ viết. Và nghệ thuật là cả một rừng sáng tạo muôn màu muôn vẻ, Đăng Học chỉ đang từng bước cặm cụi gom nhặt từng chiếc lá khô trong khu rừng bao la đó…cũng không mong muốn gì hơn cùng với mỗi người dân Việt, mỗi bàn tay vun sới và chăm sóc cho vườn hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc ngày càng đậm hương khoe sắc."